Nước Nhật từng là xứ mình mơ ước được tới thăm viếng.
Văn hóa Nhật, Phong cách Nhật, Thơ Haiku, Trà đạo, Sumo, Võ sĩ đạo, Hoa anh đào, Kimono, Kabuki... - biết bao nhiêu thứ để ngưỡng mộ, ngạc nhiên và ham muốn được tìm biết, chiêm ngưỡng.
Quá nhiều thứ để tự hào!
Nhưng dù nhiều người biết nhưng ít ai để í: rằng cái xứ sở có lá cờ trắng hình mặt trời đỏ kia có một thứ chẳng đáng tự hào chút nào: động đất và những thảm họa kéo theo nó!
Mình cũng đã mơ ước được tới Nhật, mơ ước được một lần cảm nhận những sự tự hào của họ. Mơ ước một lần được sống trong văn hóa thưởng thức Sakura nở, mơ ước được một lần thấy thiếu nữ mặc Kimono tại xứ Phù Tang...
Nhưng giờ đây: khi mà thông tin về những cơn địa chấn ngày càng nhiều và kinh khủng hơn: khi một nửa cuộc đời mình đang ở ngay sát Tokyo và đang chịu đựng cuộc sống chung với những cơn địa chấn không đầu không đuôi đó - thì Nhật bản chỉ còn tồn tại trong suy nghĩ của mình như một nỗi lo, một gánh nặng lớn đang áp đảo tinh thần mình mỗi ngày, mỗi giờ...
Đêm mất ngủ. Ngày không yên.
Luôn một câu hỏi: bao giờ anh trở về!?
2 nhận xét:
Ôi, vậy là anh ấy của GC đang ở Nhật à ? Đi học hay đi công tác ? GC vẫn liên lạc được với anh ấy chứ ?
Đúng là thắt tim sau mỗi bản tin, lo lắng, thương cảm và cả ngưỡng mộ thái độ ứng xử của người Nhật trước thảm họa.
Mong cho gia đình GC sớm đoàn tụ nhé.
Cảm ơn Út.
Đang nhờ vả tìm cách mua vé máy bay về.
Phải hi vọng, vì cũng chẳng biết làm gì hơn!
Đăng nhận xét