Hôm ấy là mùng 1/5, tôi chuẩn bị hành trang bay về nhà. Anh dathtv đã về trước 1 ngày. Anh ngnghai thì còn ở lại rừng đợt bà xã lên chơi.
Trước cửa nhà có chú Cưỡng đã 10 năm tuổi: tiếng kêu quang quác bình thường sẽ rất khó nghe. Nhưng trong không khí yên tĩnh, ẩm ướt và lành lạnh này, thì tiếng một tên cưỡng già quang quác mỗi khi nhác bóng người là cả một 'gia tài tiếng động'
Trêu thế thôi chứ nó là một chú chim rất khôn ngoan, biết nói và lành tính - dù cái vẻ bề ngoài trông có vẻ đành hanh và ngổ ngáo!
Con suối trước nhà lúc hiền hòa trông thật đáng yêu
Thế mà chỉ hơn chục ngày sau, khi chúng tôi đã ra về, nó trở lên giận dữ, nước lên lồng lộng, quật ngã cả một chiếc LandCruiser của chủ nhà: may không ai bị thương... nhưng tốn cũng bộn tiền để sửa lại xe
Tệ quá nhỉ...!
Nó đã từng che chở cho chú cào cào nhỏ yên lành ăn cỏ cây
Và phun hơi ẩm tưới mát cho những nhành hoa dại
Những bông hoa tuy rất nhỏ, nhưng có nét lãng mạn riêng, vẻ đẹp riêng...
Tạm biệt Suối Vàng!
Tạm biệt căn nhà gỗ sơn tím trong thung lũng đầy lãng mạn!
Tạm biệt những con suối róc rách - nơi kiếm ăn bình yên mỗi sớm của Khướu đốm, Uyên Ương, Hút mật... đặc chủng Đà lạt
Hẹn gặp lại !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét