Viết cho mình và viết cho con
Tôi có nhóm mấy chị em bạn - quen nhau từ thời cái Web Trẻ Thơ mới thành lập.
Tôi có nhóm mấy chị em bạn - quen nhau từ thời cái Web Trẻ Thơ mới thành lập.
Chúng tôi sàn sàn tuổi nhau, các con của chúng tôi cũng sàn sàn nhau.
Cho nên chị em tập hợp lại: lúc nào cũng có chuyện để tâm sự, để sẻ chia kinh nghiệm, để kể cho nhau nghe nhiều trăn trở, buồn, vui của cuộc đời...- phần lớn đều liên quan đến 2 nửa yêu thương quan trọng: Chồng và Con.
Không ít trong số họ cũng có những câu hỏi, những trằn trọc về tương lai của con, tương lai của mình kết nối với con - như tôi.
Thư này tôi viết cho nhóm chị em bạn gần đây, khi một chị bạn rất nhiều tâm sự đang rất băn khoăn đến tương lai cậu con trai nhỏ 11 tuổi - bằng tuổi con trai tôi, hiện tại.
Cháu sẽ lớn lên thế nào? Làm thế nào để cháu không phải đi nghĩa vụ quân sự? Liệu lớn lên có gia đình cháu có còn yêu thương mẹ, chăm lo cho mẹ như bây giờ nữa không? Cháu có phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ về già không, hay chỉ lo lắng cho riêng cuộc sống vợ con của cháu...? - những câu hỏi rất bản năng của người làm mẹ.
Cũng như tôi và hơn tôi: chị đầy trăn trở về tương lai cậu con trai bé bỏng ngây thơ của mình, đến mức là lo lắng khôn nguôi... . Nên tôi viết cho chị, chia sẻ những suy nghĩ của mình về tình yêu với đứa con với chị, với các chị em trong nhóm.
Có thể con sẽ ngạc nhiên vì suy nghĩ của mẹ không như con tưởng tượng. Cũng có thể ngược lại: con ủng hộ cách suy nghĩ ấy.
Con sẽ lớn nữa, có gia đình, có tình yêu với một người phụ nữ, tạo ra những bé con dễ thương, và mẹ khi ấy sẽ thành bà nội: thì rồi con sẽ hiểu: tất cả là vì mẹ R Ấ T Y Ê U C O N !
Thư viết cho bạn
"Ngạn ngữ có câu "nước mắt chảy xuôi". Em nghĩ đúng quá. Mình yêu thằng cha hoang dã nào đó chả có tí máu mủ ruột rà: mà nó nhảy mũi ho khan một tí mình quáng quàng hơn bố mẹ mình ốm đã cả tuần!
Nói ra xấu hổ nhưng thực tế là thế đấy!
Vì sao? Vì nước mắt chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược!
Nếu bố mẹ mình có chưa thực sự thấu hiểu điều đó (bố em thấu hiểu, mẹ em thì không nên cứ so đo hoài, khổ thân bà trước nhất): thì mình cũng bỏ qua. Đừng vì thế mà tiếp tục đem áp dụng với con mình.
Em yêu thằng Bông nhà em, tất nhiên em luôn ước mong sẽ luôn có nó bên mình. Nếu nó yêu một cô nào đó mà theo em là không ra gì: chắc em sẽ đau xót lắm!
Nhưng mà, em quyết tâm rằng em sẽ yêu con em, làm những điều tốt nhất cho nó để sau này nó vững chãi, có lựa chọn đúng cho cuộc đời của nó - chứ không phải để lớn lên nó vẫn mãi cần phải có em ở bên cạnh.
Em biết rồi em sẽ phải ghen tị với sự chăm sóc của nó dành cho người phụ nữ khác, nhưng thực tế em cũng đã có sự chăm sóc của chồng em hiện tại tốt và kĩ hơn sự chăm sóc của anh ấy đối với mẹ của anh ấy rồi còn gì!
Vì sao em có thể dành giật tiếp tục tình cảm của con trai mình như thể em có quyền được đòi hỏi nó phải bù đắp cho những gì em đã làm cho nó? Nếu yêu thương và phải có đáp trả: thì chưa phải là tình yêu.
Em yêu con em, và rồi nhờ tình yêu đó nó sẽ yêu gia đình nó, yêu con nó - mọi sự đều chảy xuôi, thế là tốt rồi.
Thỉnh thoảng nó sẽ nhớ đến em với những kí ức đẹp, lòng biết ơn rằng đã được bố mẹ thương yêu: thế là đủ. Không yêu cầu con phài ở bên mình suốt đời, phải cung phụng dưỡng già mình mãi cho đến khi mình die.
Đường đời còn dài, con là một phần cực kì quan trọng của em, nhưng không là tài sản riêng độc quyền của em. Em sinh ra con, nó là kết tinh tình yêu vợ chồng em, nhưng nó cũng là một cá thể độc lập có suy nghĩ riêng, có nguyện vọng riêng mà em cần phải tôn trọng. Em không mãi mãi can thiệp lên cuộc đời nó được, mà nó cũng không phải là tất cả cuộc đời em được.
Em lo cho con hết mình, thế thôi!
Không mong cầu con phải đền đáp hết mình ngược lại. Mà mong rằng nó sẽ hết mình cho vợ và cho con của nó - như em đã và đang hết mình cho nó.
Em cũng phài có cuộc sống riêng, có những dự định kể cả về tinh thần và tài chính riêng: để yên tâm độc lập được, tự lo được cho mình khi về già. Không nên nghĩ rằng mình sẽ phải trông vào con mới sống được.
Em nghĩ vậy và em đang hành xử như vậy đấy.
Vừa rồi em đi sang Hàn quốc, có dịp hai vợ chồng đi du lịch riêng. Không có con!
Cũng có bạn bè có í trách em trốn con, bỏ nó vào chùa khổ sở rồi hai vợ chồng hú hí với nhau. Em không ngại suy nghĩ của họ vì với em: hai chuyện nó khác nhau hoàn toàn và không ảnh hưởng nhau: yêu con không đồng nghĩa phải suốt đời bên nó.
Có thể làm những gì để giúp con tự tin và độc lập, dám đương đầu khó khăn và thách thức khổ đau: biết yêu thương và biết nhẫn nại, biết dũng cảm nhận sai để rút kinh nghiệm và khắc phục, có lòng nhân ái và bao dung: thì em sẽ cố gắng làm, dù chính em không thoải mái vì xót con hay có người ngoài chỉ trích. Với em: thế mới là yêu con (tất nhiên cái gì cũng có hạn và em không đẩy con em vào ngưỡng quá mức được).
Vài dòng chia sẻ với mọi người cảm nghĩ của em.
Em quan sát thấy chị T. có xu hướng làm căng thẳng hoá vấn đề. Trong mọi chuyện vui, buồn chị share với mọi người đều có cá nét cá tính ấy. Nó làm chị khổ trước tiên, rồi ảnh hưởng lây sang chồng con chị thôi.
Chị nên tập cách thư giãn, nhìn sự việc to hoá bé đi một chút: sẽ thấy không phải cái gì cũng đáng lo hết đâu.
Cuộc đời nhiều thứ để vui, mình không mở lòng đón nhận mà chỉ nhăm nhăm tìm niềm vui duy nhất ở chồng con, rồi thất vọng hay lo lắng vì họ có điểm nào đó chưa được như mình mong, rồi cố gắng tìm đủ cách để xoay xở họ sao cho như ý mình... - không nên và không cần thiết.
Chị rất có khiếu viết truyện, sao không thử tạo cho mình thừ thách mới: viết truyện đăng báo có tí nhuận bút, vừa vui, vừa có cái quan tâm thêm để bớt sự bảo bọc quá mức với chồng con: có thể chị sẽ thấy hạnh phúc hơn, mà anh nhà và mấy cháu cũng thoải mái hơn đấy!".
Nhờ con, mẹ trưởng thành.
C Á M Ơ N C O N !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét