Home

16/4/13

Đôi giày thủy tinh

Ai có lẽ cũng đọc hoặc ít nhất nghe qua câu chuyện cổ tích về Cô bé lọ lem.
Hay như bây giờ con tôi không đọc truyện thì được xem phim hoạt hình Cinderella trên truyền hình.

Câu chuyện cổ tích cứ tưởng chỉ dành cho con nít, nhưng mãi một thời gian dài đến sau này, khi đã có gia đình và có khi vơ vẩn ngồi xem lại những câu truyện của tuổi thơ ngày xưa: tôi mới thoáng nhận ra những điều mà ngày xưa còn nhỏ đã chưa đủ trải nghiệm để hiểu...

Đôi giày thủy tinh của Cô bé lọ lem chính là một trong những điều kì diệu ấy: mà phải đến tận khi tôi sinh con, có những trục trặc đôi khi không hề là nhỏ trong cuộc sống hôn nhân mà mình phải đối đầu, thì tôi mới phần nào ngẫm ra được những ý tứ sâu sắc của biểu tượng chiếc giày thủy tinh trong câu chuyện đẹp đẽ dành cho trẻ thơ đó.

Chiếc giày thủy tinh rõ ràng là quí giá - vì nó mang Lọ lem đến bên Hoàng tử, vì nhờ nó mà cô bé tốt bụng nhưng nghèo khó và không may mắn lại trở thành một bà hoàng.

Nhưng sao cứ phải là chiếc giày thủy tinh? sao không là một  đôi giày vải, giày da rất thường gặp của ngày xưa? sao không là đôi giày chế tác tinh xảo có đính kim cương hay hồng  ngọc đắt giá? mà phải là một đôi giày thủy tinh, trong suốt, rất mong manh?


Phải chăng Hạnh phúc là như vậy?
Hạnh phúc rất mong manh, và Hạnh phúc dễ vỡ? Hạnh phúc trong suốt mà phải là tâm hồn trong sáng, sạch sẽ mới nhìn thấy, mới nắm bắt được? Khi so đo và tính toán thiệt hơn: liệu có còn tìm thấy Hạnh phúc?

Phải chăng Hạnh phúc quí giá vậy, nhưng ta vẫn dẫm đạp lên, coi nó như những chiếc giày vẫn nâng đôi chân ta hàng ngày, mà ta thản nhiên coi như chuyện bình thường nhất và không cần trân trọng? Chỉ khi vô tình lạc mất đôi giày hạnh phúc, khi phải đối mặt với nguy cơ mất hết, mất tất cả những thứ quí báu và sung sướng tưởng là vẫn đang cầm nắm rất chắc trong bàn tay: ta mới vội vã đi tìm đôi giày thủy tinh của đời mình để mong tất cả sẽ quay trở lại?

Tôi chưa từng được xỏ thử vào một đôi giày thủy tinh nào, nhưng tôi nghĩ rằng đi  một đôi giày thủy tinh cao gót với một cô gái là rất khó: nó cứng, nó dễ vỡ và do vậy bước đi của cô bé Lọ lem trong đêm vũ hội với Hoàng tử chắc là không dễ dàng gì.

Bạn hạnh phúc vì có người yêu đang ôm bạn rất chặt trong tay, nhưng bạn sẽ không được quên để í đến từng bước chân bạn đi trên đôi giày đang giúp bạn tìm kiếm con đường hạnh phúc kia của đời mình, rằng nó rất dễ tan tành chỉ bởi một bước chân sơ sẩy.


May cho cô bé Lọ lem, vì khi vội vã chạy trốn khỏi người yêu lúc chuông đồng hồ đổ 12 giờ đêm: khi mà cô sẽ phải hiển hiện trước mặt người yêu bộ dạng thật sự của mình với quần áo xấu xí, xác xơ và nghèo túng (mà rất có thể khi ấy cảm xúc của Hoàng tử với người đẹp sẽ có thay đổi - ai mà biết được!): thì chiếc giày đã không bị vỡ tan đi mất.

Lọ lem chạy trốn và bỏ quên lại đôi giày thủy tinh may mắn của đời mình!
Hoàng tử nhặt được và quyết tâm tìm kiếm hạnh phúc cho mình nhờ vào đôi giày thủy tinh!


Nếu giày thúy tinh vỡ tan: chuyện gì sẽ xảy ra...?


Không có nhận xét nào: