Để ngắm chim!...
Chuyến đi lại hướng đến Bàu Sấu của Nam Cát Tiên - vùng rừng quốc gia nổi tiếng về sinh quyển tự nhiên miền Nam Việt Nam, một trong những cánh rừng còn tương đối nguyên vẹn và là nơi có hàng trăm loài thú quí hiếm, trong số ấy không ít loài đang nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Thế giới.
Năm trước cũng vào khoảng này chúng tôi đến Cát Tiên - khi ấy là giữa tháng Năm, tiết trời vẫn nóng nhưng đã bắt đầu có những cơn mưa rải rác. Chồi non lộc biếc bắt đầu nẩy mới chúm chím trên cành. Các loài chim đều đã bắt cặp làm tổ và phần lớn đều đang ở độ ấp mớm nuôi những lứa chim non đầu tiên của mùa sinh sản.
Còn năm nay, chúng tôi đi sớm hơn 1 tháng - vào quãng giữa tháng Tư.
Tiết trời đang vào những đợt cao điểm hanh nóng và khó chịu nhất của mùa khô Đông Nam bộ...
Con đường vào vườn quốc gia phải qua một chuyến đò bắc qua sông Đồng Nai nước đỏ quạch.
Bỏ lại sau lưng xe ô tô, những quán cà phê nhạc và những phồn vinh ồn ào của phố thị: chúng tôi bước vào rừng....
Đã nhiều lần đi rừng, nhưng chuyến đi này của tôi mang nhiều kỉ niệm: vì chúng tôi đi gia đình. Lần đầu tiên con trai 10 tuổi của tôi sẽ phải trải nghiệm một hành trình lội bộ vất vả vượt 5km đường mòn chật hẹp và u tối trong rừng rậm Nam Cát Tiên - nơi mà không rõ cái gì sẽ thử thách chúng tôi bên cạnh những thông tin xa lạ với con trai tôi về những con thú hoang dã, về vắt, về muỗi, về những cây gai nhọn...
Chụp ảnh kỉ niệm nhé con trai!
Tất cả những biển báo, những dòng chữ ở rừng...: với con trai tôi đều mới lạ!
Chuyến đi này đã giúp con trai trải nghiệm nhiều điều, và quan trọng là con trai đã không chỉ cảm nhận được rằng: chúng ta - con người thật sự rất nhỏ nhoi và đơn điệu trong thiên nhiên đa dạng; mà còn là hiểu được rất cần có sự quan tâm và nâng đỡ lẫn nhau về tinh thần trên mọi nẻo hành trình của cuộc sống...
Đã có vài cơn mưa, sâu bọ và côn trùng bắt đầu phát triển...
Những con ve đêm đến bu đầy vào những gốc cây để lột xác, rồi đến ban ngày lại ca hát rôm rả trên những tầng cao...
Một xác ve khô...
Hai xác ve khô...
Chú ve sầu đang ca hát trên cây...
Ve ve ve, hè về...
Một xác ve làm bạn với một con vắt!
Vắt ở Nam Cát Tiên không thiếu. Đường vào Bàu Sấu ẩm thấp thì càng nhiều.
Lần đi rừng này tôi 'được' một con vắt bám vào ngón chân. Chỉ trong vòng vài phút từ thân hình nhỏ hơn que tăm, nó đã hút máu trở nên căng phồng bằng ngón út....
Với hai đầu đều có giác hút, con vắt di chuyển bằng cách cong mình lại để 'bước' từng đoạn
Một đầu giác hút bám chặt vào nền đất, đầu kia nó cong mình lại chuẩn bị tiến tới
Nó bắt đầu dãn người ra để vướn đến phía trước theo hướng muốn di chuyển
Nó dãn dài toàn bộ thân người, kéo dài để băng qua quãng đường bằng chiều dài thân
Nó sẽ tiếp tục nhấc phần giác hút còn lại để thu ngắn khoảng cách và vượt tiếp quãng đường cần đi.
Hai giác hút sẵn sàng bắt vào một bàn chân người hoặc con vật nào đi ngang qua đường di chuyển của nó. Và thế là nhè nhẹ, nhè nhẹ.. con vắt 'vắt' lên và hút máu vật chủ...
Khi hút máu, nó tiết ra chất dịch chống đông máu và gây tê cục bộ: nên kẻ bị hút máu không hề biết mình đang bị kí sinh. Và thế là vắt ta cứ vậy hút hít say sưa...
Chân dung một chú vắt Nam Cát Tiên
Bạn bè đã đông đủ: chúng tôi lên xe chuẩn bị tiến vào rừng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét