Tôi thường khoe với bạn bè về cây hoa Tuyết Sơn phi hồng ở vườn sân thượng nhà mình.
Nhưng trên vườn vẫn còn một loài cây mà tôi rất mến thương: là cây mận.
Cây mận này về nhà những ngày đầu tiên khi tôi vừa hoàn thành cái vườn.
Cây chiết khi ấy còn nhỏ, cao hơn 1m, cành nhánh khẳng khiu, lơ thơ mấy lá. Người bán nói là giống mận cũ, ngon, chứ không phải giống mới hay được nhà vườn trồng bán thương phẩm bây giờ.
Khi ấy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều: có một cây mận có lá vò ra mùi thơm dịu, thỉnh thoảng có quả ăn được - là vui rồi.
Thế mà em ấy làm bạn với chúng tôi cũng đã chừng ấy năm chúng tôi về ở căn nhà này. Và cũng gần chừng ấy năm em ấy cống hiến cho nhà những mùa sai trĩu quả.
Cây không lớn. Trồng sân thượng nên tôi thường cắt tỉa cành cho cây không quá cao, vì vừa khó chăm sóc, vừa dễ bị gió lớn mưa to làm ảnh hưởng.
Mận đậu hoa từ khoảng cuối tháng 5
Sang tháng 6 thì cây tượng quả
Cả tháng 6 quả cứ thế lớn dần
Cho nên cứ đến mùa, nhìn em nó rất thương. Cành nhánh khẳng khiu mà trái đậu trĩu ẹo cả người, như bà mẹ đông con bám theo nheo nhóc.
Giống mận cũ, trái trắng ửng hồng, càng chín màu càng trắng, không hạt. Ăn không ngọt gắt như mận Ấn độ hay mận An Phước, trái nhỏ hơn, nhưng vị thơm dịu mát đặc trưng, vỏ ăn không chát như mận ngoài chợ. Và mọng nước.
Mấy đêm nay mưa lớn, thân em theo mưa oằn xuống rất khổ sở.
Sáng ra thăm vườn thấy quả con, quả mẹ thi nhau rụng đầy gốc cây, nên quyết định mời đức phu quân giúp thu hoạch quả sớm vậy.
Hái mới nửa cây, được 79 quả.
Vì em là mận sạch, mận nhà trồng, về ở nhà này cùng với người đã bấy năm nay, nên khi thưởng thức quả lại càng có cảm giác thú vị nâng niu, quí mến.
Yêu em lắm!